(Trái hay Phải)-
Không có gì lạ, câu chuyện về cái đồng hồ 4 tỷ nghe đâu bằng vàng khối
mà chàng cầu thủ điển trai Công Vinh tặng cô ca sĩ xinh đẹp Thủy Tiên đã
trở thành một tâm điểm của các báo mạng, từ hôm qua tới hôm nay.
Là những hot girl, hot boy xịn, thậm chí
là thần tượng để giới trẻ ngày nay mê đắm, chắc cặp đôi hoàn hảo của
làng giải trí Việt này chẳng lấy làm lạ về sự quan tâm hơi thái quá của
công chúng.
Còn phải nói cánh nhà báo đã ganh đua
nhau như thế nào khi giật tít về sự kiện này, dĩ nhiên là với một thiện
chí không thể nghi ngờ, chỉ riêng một vài trang tin đặt nghi vấn cái
đồng hồ có đúng là có giá 4 tỷ hay không, cứ như thể cái đồng hồ có giá
hơn tình yêu lung linh của họ. Sao không chịu nghĩ theo hướng tích cực
hơn, tỷ như: Vì tình yêu, Công Vinh chẳng xá gì 4 tỉ... hoặc: Vì tình
yêu, Thủy Tiên cắn răng nhận quà 4 tỉ... Thêm chữ vì tình vào, cái tít
đỡ sặc mùi kim tiền hơn, có hơi hướng nhịp đập trái tim hơn cho dù thực
tế không phải như vậy.
Và chăng, như Christiano Ronaldo, một
siêu sao của bóng đá thế giới từng khiêm tốn mà rằng “họ ghen tị vì tôi
đẹp trai, giàu có và nổi tiếng”, ta cũng hòan toàn có thể nói như vậy về
sự kiện cái đồng hồ 4 tỷ.
Nhìn rộng ra, quả nhiên những người bình
dân như chúng ta phải thừa nhận rằng đã quá khắt khe với những người
lắm tiền nhiều của. Ô hay, làm giàu là yêu nước, đóng nhiều thuế là là
vinh quang, tại sao người khốn khó được phép than nghèo kể khổ mà những
đại gia không được chứng tỏ đẳng cấp của mình. Vả chăng, có tiền mà
không tiêu, có khi sẽ bị thiên hạ chửi là vắt cổ chày ra nước, thậm chí
là bị thiểu năng trí tuệ cũng nên.
Giàu thì được phép sang, mà cái chữ sang
trong xã hội ngày nay đã khác hẳn cái thời “an bần lạc đạo” của các cụ
ngày xưa rồi. Dân gian đã có câu vè nói trúng phóc về giá trị của đồng
tiền: Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng
người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già, là bánh đà
của danh vọng, là cái lọng là để che thân, là cán cân của công lý.
Hỡi ôi, có ai giàu có mà không nghĩ đến
chuyện làm sang cho bản thân, cứ nhìn đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thì đủ
biết: Làm sang bằng cách mở ra một cái giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, với
đại học Tân Tạo chưa đủ, bỏ qua lời cảnh báo “trong công danh đeo khổ
nhục” của tiền nhân, bà phấn đấu trở thành nghị sĩ.
Trách bà sao được, mấy ai có tiền mà
không nghĩ tới chuyện làm sang, mặc áo gấm đi đêm thì khác gì đám dân
nghèo mạt hạng tồng ngồng vì không có quần có áo? Mà nào phải chỉ ở xứ
ta, vừa rồi, ở một nước bạn, người ta còn không phân biệt nổi các đại
gia đi họp Quốc hội hay đi trình diễn thời trang kia mà.
Thử hỏi không làm sang thì ai biết là ai? lấy gì mà đo giá trị con người!
Nói tóm lại, người giàu có quyền thể
hiện mình giàu, còn nói rộng ra, ai có cái gì thì có quyền khoe cái ấy.
Những kẻ đang yêu dĩ nhiên có quyền gào lên cho thiên hạ biết tình yêu
của họ mới đích thực là tình yêu, thiên hạ cần mở to mắt ra mà trầm trồ
chiêm ngưỡng, thèm muốn....cũng chẳng luật nào cấm các nam thanh nữ tú
khoe thân trong ngọc trắng ngà, như hoa hậu Ngọc Trinh, như nam vương
Tiến Đoàn chẳng hạn…
Các độc giả nam từ 13 đến 90 tuổi thân
mến, bạn hãy thử vắt tay lên trán mà nghĩ xem có ngày nào bạn không được
mát dịu cả mắt với nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh trên các báo điện tử, các
trang tin, các diễn đàn đủ loại, sao cứ mở miệng ra là lại dè bỉu cô
gái mỏng manh và non tơ ấy đến thế?
Và không chỉ có quyền khoe, người ta còn
có quyền xài: Đàn bà có quyền mất trinh với người mà họ muốn, fan cuồng
có quyền dâng hiến cho thần tượng, chứ không chỉ la ó, kêu gào, ngất
xỉu, hôn gió hay hôn chiếc ghế nơi thần tượng đặt đít…
Đừng vội phản đối, hà cớ gì mà bạn lại
thiếu công bằng như vậy? Người nghèo còn được tự hào vì lối sống thanh
bạch, phụ nữ xấu cũng có quyền kiêu hãnh với tiết trinh. Tại sao nhà
nghèo được phép ngợi ca “một túp lều tranh hai trái tim vàng” mà Công
Vinh-Thủy Tiên không được khoe mẽ cuộc tình giàu sang của họ? Nếu người
giàu được phép chửi thiên hạ không có chí tiến thủ, thì người khố rách
áo ôm có thể phỉ báng những kẻ lắm tiền chỉ biết hớt váng xã hội.
Vả lại, nếu một ngày đẹp trời, có anh
chàng nhà giàu đẹp trai nọ tặng bạn cái đồng hồ 4 tỷ chỉ vì bạn xinh,
hoặc có người đẹp cả thế giới thèm thuồng chợt muốn tặng cho bạn một đêm
nồng cháy vì bạn lắm tiền, bạn hoàn toàn có quyền lịch sự mà từ chối
với tất cả lòng tự trọng của mình.
Nghĩ mà xem, câu nói của anh chàng ăn
chơi khét tiếng Ronaldo có lẽ cũng chẳng khác gì mấy lời thủ thỉ thấp
thoáng nụ cười tủm tỉm của một triết gia: Ai bảo tiền không mang lại
hạnh phúc, chắc họ muốn nói đến tiền của người khác.
Mời bạn cứ làm những gì mình thích, xài
những gì mình có, cái thời “tôi tư duy vậy tôi tồn tại”, hay “tôi xấu hổ
vậy tôi tồn tại” đã qua hẳn rồi. Người ta có quyền chửi bạn, nhưng bạn
cũng có quyền nghe hoặc không!
Thời đại mà tôi và các bạn đang sống là thời nào ấy nhỉ?
- Tam Thái
;
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét