Hai vị thiền sư nói chuyện với nhau.
Thiền sư trẻ hỏi:
Tại sao Mục Kiền Liên khi vào địa ngục đưa cơm cho mẹ ăn. Khi Thanh Đề - Mẹ Mục Kiền Liên đưa vào miệng thì bổng hoá thành lửa đỏ, không thể nào ăn được.
Vậy đó do lỗi của ai ??!
Thiền sư già đáp:
Đó là do tập nghiệp bỏn xẻn, tham lam của Thanh Đề mà hoá thành như vậy.
Thiền sư trẻ tiếp lời:
Ông chỉ nói đúng 1 phần, còn 1 phần chưa đúng.
Vì sao ?!!
Vì đó là do lòng thương mẹ của Mục Kiền Liên mà ra. Nếu bát cơm đó ông ta chia đều cho tất cả mọi người cùng ăn, cùng hưởng thì hạt cơm đó mẹ ông ta có thể dùng mà không bị lửa thêu đốt.
Cho nên, tình thương mẹ của ông Mục Kiền Liên khi vào địa ngục đưa cơm cho mẹ ăn là tình thương của phàm phu. Ông chỉ biết riêng có mẹ của ông ta, mà không biết có bao nhiêu người cũng như mẹ ông ta đang chịu tội.
Đây chính là tội của Mục kiền liên chứ nào là của riêng Thanh Đề. Vì ông là người xuất gia, đệ tử lớn của phật, chứng quả vị mà còn chưa phát tâm rộng lớn.
Cho nên ông mới hỏi phật cách cứu mẹ ông. Phật mới dạy pháp cứu mẹ và cứu tất cả chúng sanh trong địa ngục.
Cho thấy phật là người toàn giác, vì tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình mà chỉ bày phương tiện độ sanh.
Thiền sư trẻ hỏi:
Tại sao Mục Kiền Liên khi vào địa ngục đưa cơm cho mẹ ăn. Khi Thanh Đề - Mẹ Mục Kiền Liên đưa vào miệng thì bổng hoá thành lửa đỏ, không thể nào ăn được.
Vậy đó do lỗi của ai ??!
Thiền sư già đáp:
Đó là do tập nghiệp bỏn xẻn, tham lam của Thanh Đề mà hoá thành như vậy.
Thiền sư trẻ tiếp lời:
Ông chỉ nói đúng 1 phần, còn 1 phần chưa đúng.
Vì sao ?!!
Vì đó là do lòng thương mẹ của Mục Kiền Liên mà ra. Nếu bát cơm đó ông ta chia đều cho tất cả mọi người cùng ăn, cùng hưởng thì hạt cơm đó mẹ ông ta có thể dùng mà không bị lửa thêu đốt.
Cho nên, tình thương mẹ của ông Mục Kiền Liên khi vào địa ngục đưa cơm cho mẹ ăn là tình thương của phàm phu. Ông chỉ biết riêng có mẹ của ông ta, mà không biết có bao nhiêu người cũng như mẹ ông ta đang chịu tội.
Đây chính là tội của Mục kiền liên chứ nào là của riêng Thanh Đề. Vì ông là người xuất gia, đệ tử lớn của phật, chứng quả vị mà còn chưa phát tâm rộng lớn.
Cho nên ông mới hỏi phật cách cứu mẹ ông. Phật mới dạy pháp cứu mẹ và cứu tất cả chúng sanh trong địa ngục.
Cho thấy phật là người toàn giác, vì tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình mà chỉ bày phương tiện độ sanh.
Nghe Thiền sư trẻ trả lời chí lý. Thiền sư già bậc cười. Và Thiền sư trẻ cười theo.
Thiền sư già nói: đúng vậy, đúng vậy!!. Ông làm tôi sáng tỏ. Xin tâm phục khẩu phục.
Thiền sư trẻ cười kakaka
Không có chi. Thật không dám nhận.!! Thật không dám nhận !!. Đa tạ, quá khen.
Thiền sư già nói: đúng vậy, đúng vậy!!. Ông làm tôi sáng tỏ. Xin tâm phục khẩu phục.
Thiền sư trẻ cười kakaka
Không có chi. Thật không dám nhận.!! Thật không dám nhận !!. Đa tạ, quá khen.
Tuệ Không cẩn bút
Bỏ mắt phật, thấy được phật
Việt Nam, 22:02pm 18/4/2015
Bỏ mắt phật, thấy được phật
Việt Nam, 22:02pm 18/4/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét