THỨC là dụng của CĂN. Là chủ thể nhận thức phân biệt TRẦN.
Đó là tánh thấy của mắt.
Tánh nghe của tai
Tánh ngửi của mũi
Tánh nếm của lưỡi
Tánh xúc của thân
Tánh tư duy của ý
Gọi chung qua các từ LỤC THỨC
Tức là sáu công dụng của sáu giác quan. Như chúng ta đã biết. Năm thức trước tiếp xúc với năm trần sự lượng định để nhận thức. Chúng chỉ có hiện lượng cho nên chúng chẵng lượng định phân biệt gì. Do đó công dụng của năm thức trước không có ý niệm :
Mừng. Giận. Thương. Sợ. Yêu. Ghét....
Phải quấy tốt xấu lấy bỏ hơn thua.... cho nên năm thức trước không thể tạo nên nghiệp Thiện hay Ác. Chỉ có ý thức ngoài Hiện lượng ra còn có thêm hai lượng : Tỷ và Phi lượng.
Năm thức trước nếu chung khởi với phi lượng của ý thức sẽ gây ra sự sai quấy hoàn toàn đối với Chơn Lý
Năm thức trước nếu chung khởi với Tỷ lượng của ý thức thì sự nhận thức của con người có thể đúng mà cũng có thể sai. Nhận thức đúng chơn lý. Trường hợp này được gọi là Thiện. Nhận thức sai chân lý thì gọi là Bất Thiện là Ác.
Từ nhận thức đó. Ta thấy Thức cũng không phải là nguyên nhân để sanh ra Thiện Ác Tội Phước.
Tội là do bất giác vô minh. Do Mê.
Phước thì chỉ cần cảnh giác. Cần sáng suốt không mê là trở nên người Giác. Cho nên tu không cân dựa trên hình thức này. Nghi lễ nọ. Cúng bái cầu đảo rườm rà. Chỉ cần cảnh giác phiền não : Tham sân si mạn... Chỉ cần tâm trí sáng suốt để nhân biết : ta. bạn. thù. Đừng để kẻ thù giặc cướp vô minh phiền não vào nhà Chơn Tâm thường trú. Thể tánh tịnh minh. Cướp phá sự nghiệp trí tuệ giác ngộ giải thoát của ta.
Chỉ cần không MÊ thì ta là GIÁC GIẢ. Chỉ cần không vọng ta tự sẵn có CHƠN
A Di Đà Phật !
Đó là tánh thấy của mắt.
Tánh nghe của tai
Tánh ngửi của mũi
Tánh nếm của lưỡi
Tánh xúc của thân
Tánh tư duy của ý
Gọi chung qua các từ LỤC THỨC
Tức là sáu công dụng của sáu giác quan. Như chúng ta đã biết. Năm thức trước tiếp xúc với năm trần sự lượng định để nhận thức. Chúng chỉ có hiện lượng cho nên chúng chẵng lượng định phân biệt gì. Do đó công dụng của năm thức trước không có ý niệm :
Mừng. Giận. Thương. Sợ. Yêu. Ghét....
Phải quấy tốt xấu lấy bỏ hơn thua.... cho nên năm thức trước không thể tạo nên nghiệp Thiện hay Ác. Chỉ có ý thức ngoài Hiện lượng ra còn có thêm hai lượng : Tỷ và Phi lượng.
Năm thức trước nếu chung khởi với phi lượng của ý thức sẽ gây ra sự sai quấy hoàn toàn đối với Chơn Lý
Năm thức trước nếu chung khởi với Tỷ lượng của ý thức thì sự nhận thức của con người có thể đúng mà cũng có thể sai. Nhận thức đúng chơn lý. Trường hợp này được gọi là Thiện. Nhận thức sai chân lý thì gọi là Bất Thiện là Ác.
Từ nhận thức đó. Ta thấy Thức cũng không phải là nguyên nhân để sanh ra Thiện Ác Tội Phước.
Tội là do bất giác vô minh. Do Mê.
Phước thì chỉ cần cảnh giác. Cần sáng suốt không mê là trở nên người Giác. Cho nên tu không cân dựa trên hình thức này. Nghi lễ nọ. Cúng bái cầu đảo rườm rà. Chỉ cần cảnh giác phiền não : Tham sân si mạn... Chỉ cần tâm trí sáng suốt để nhân biết : ta. bạn. thù. Đừng để kẻ thù giặc cướp vô minh phiền não vào nhà Chơn Tâm thường trú. Thể tánh tịnh minh. Cướp phá sự nghiệp trí tuệ giác ngộ giải thoát của ta.
Chỉ cần không MÊ thì ta là GIÁC GIẢ. Chỉ cần không vọng ta tự sẵn có CHƠN
A Di Đà Phật !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét