Nhạn Ngốc Các bạn : Ngoc Anh Tran Hồ Điệp Lam Hoang Tuan Singer Hien Gom Nguyen Phước Quân Phạm Bất Khuất Đại Ngu Muội và cái bạn có tên nick bằng tiếng Thái!
Xin gửi các bạn vài dòng pháp này :
Từ khi đạo Phật được Thích Ca Mâu Ni tạo lập nên, thì toàn bộ giáo lý kinh điển đều được dựa trên nền tản trung đạo và được các Alahan ghi chép lại để truyền bá cho hậu thế đời sau. Tức có nghĩa là, từ giáo lý Tứ Diệu Đế làm căn bản và được xem như là bản tuyên ngôn của đạo Phật, đúng theo lập trường trung đạo, là con đường thứ 3 duy nhất đưa đường dẫn lối cho tất cả chúng sanh lìa khỏi nhị biên, vượt ngoài muôn pháp. Tự cổ chí kim, chân lý ấy chưa bao giờ khác đi, là chân lý của vũ trụ và vạn vật. Là 1 đường thẳng tuyệt đối trong phạm vi tương đối của toàn thể vũ trụ và vạn vật. Và nó rất hẹp, hẹp đến nổi được Thích Ca ví như hạt vi trần, tức là vô cùng vi tế, hay còn là 1 sát na sanh diệt.
Chính vì như thế, mà xưa nay có rất nhiều những cá nhân, vì chưa hiểu được chổ này đã bịa đặt, thêm bớt những lý thuyết, giáo điều nằm ngoài con đường hẹp ấy. Thích Ca gọi những tư tưởng đó là ngoại đạo, vì nó nằm ngoài phạm vi của trung đạo. Tức đồng nghĩa, còn nằm trong đối đãi nhị biên, hay còn gọi là chưa thấy được bản lai diện mục nơi tự thân.
Do vậy, dù là ai, dù là cá nhân nào, dù là bất kỳ giáo điều nào, nếu 1 khi chưa thấy được con đường hẹp, chưa vào được trung đạo, thì tất cả đều đồng là ngoại đạo. Ngoài con đường ấy thì không thể khác.
Bằng giáo pháp của đạo Thích Ca, kẻ nào 1 khi đã giác ngộ thật tánh thì không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác, tức là đã lìa khỏi biên kiến (lìa tứ tướng, bặt nhơn ngã). Tất cả mọi ý niệm đều hoàn toàn tự động, vận hành đúng quy luật của tự nhiên trong vũ trụ vạn vật, giữa 2 bên CÓ và KHÔNG.
Mục đích cao nhất của đạo Thích Ca là thuần hóa bản ngã, lấy bản ngã làm nền tản đi đến vô ngã. Dùng bản ngã đối trị bản ngã, phá trừ kiết xử và triền cái, tầm tứ đến tột cùng, làm cho nó tan biến vào hư không pháp giới, đi đến mục tiêu kết hợp giữa đời và đạo thành 1 (đời là người, đạo là ta, đời và đạo không 2). Từ đó, quan sát sự kiện và hiện tượng 1 cách thật khách quan, đúng theo quan điểm con đường thứ 3 duy nhất (khe hẹp - trung đạo) mà 10 phương Chư Phật đều đi qua con đường ấy. Cho nên, tất cả những gì thuộc về phạm vi thiên lệch về 1 bên, biên kiến - chấp thủ - phân biệt đối đãi, nằm ngoài phạm vi của trung đạo thì đều không hợp với lẻ đạo của Thích Ca. Và được xem là ngoại đạo.
Như đã trình bày, con đường trung đạo là con đường rất hẹp, khó ai có thể lọt qua được. Một khi đã chưa lọt qua, thì kẻ ấy được gọi là ngoại đạo, không thể khác đi được. Vì đó là 1 sự thật khách quan, mà kẻ nào còn trong phạm vi đối đãi sẽ khó chấp nhận điều ấy.
Nhưng với 1 cái tâm chân thật học đạo, thì bất kỳ chúng sanh nào cũng đều có thể làm được điều ấy. Bởi vì đạo Thích Ca là đạo của sự thật, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin bởi những niềm tin mơ hồ không thực tế. Để rồi không biết đâu là thiện, đâu là ác, để mà đi đến lẻ chung đồng nhất cả vũ trụ và vạn vật.
Và một khi đã thấu suốt nhân quả, kẻ giác ngộ thật tánh chỉ duy nhất thấy 1 con đường thẳng xuyên suốt cùng khắp vạn hữu. Đối với họ sanh diệt chỉ trong 1 sát na ý niệm. Do vậy, không có chổ cho quá khứ, cũng không có chổ cho tương lai, chỉ ngay nơi hiện tại luôn thường hằng tỉnh thức, biết rõ mọi thứ đang là. Từ đó, đối với tất cả những phạm trù đối lập : Nghiệp hay không nghiệp, thiện pháp hay bất thiện pháp, đúng hay không đúng, sai hay không sai,..v...v... đều lột bỏ sạch sẽ.
Ví như khi xưa, Thích Ca Mâu Ni đã từng đặt câu hỏi đối với 2 vị thầy của mình :"thành tựu PHI TƯỞNG, PHI PHI TƯỞNG còn bản ngã hay không còn bản ngã". Thì đây chính là chổ vượt ngoài muôn pháp, lìa tứ tướng, bặt nhơn ngã. Giữa 2 bên biên kiến đều quên sạch, đời và đạo chỉ còn là 1, trở về lại sự bình thường chân thật nhất đã từng. Khi ấy là cả bầu trời bao la đến vô tận.
(*)
- Pháp này, nếu là kẻ chân thật học đạo, thì sẽ phát hiện "đúng sai; thiện ác" ngay trong tức khắc, dần lìa khỏi biên kiến.
- Kẻ mê chưa thấy con đường hẹp, thì không thể hội nổi. Hoặc sáng, hoặc tối. Không biết ngày nào mới tỉnh thức.
Nhạn NgốcBạn Phước Quân Phạm
Bạn nói huynh Ngu kẻ chỉ là hạt bụi trong cái vô cùng của vạn pháp thì là đúng rồi đó. Vì như tôi đã trình bày ở trên, "con đường hẹp" được Thích Ca ví như hạt vi trần, vô cùng nhỏ bé và vi tế. Cũng tức là chân lý tuyệt đối chỉ nhỏ như hạt nguyên tử trong vũ trụ vạn vật mà thôi.
Do đó, tôi có nói ở trên, kẻ giác ngộ thật tánh sẽ tự động vận hành muôn pháp theo đúng quy luật tự nhiên giữa 2 bên Có và Không. Cũng tức là lìa tứ tướng, bặt nhơn ngã, rời khỏi nhị biên. Và stt này hoàn toàn đúng với lập trường như thế.
Bạn nói huynh Ngu kẻ chỉ là hạt bụi trong cái vô cùng của vạn pháp thì là đúng rồi đó. Vì như tôi đã trình bày ở trên, "con đường hẹp" được Thích Ca ví như hạt vi trần, vô cùng nhỏ bé và vi tế. Cũng tức là chân lý tuyệt đối chỉ nhỏ như hạt nguyên tử trong vũ trụ vạn vật mà thôi.
Do đó, tôi có nói ở trên, kẻ giác ngộ thật tánh sẽ tự động vận hành muôn pháp theo đúng quy luật tự nhiên giữa 2 bên Có và Không. Cũng tức là lìa tứ tướng, bặt nhơn ngã, rời khỏi nhị biên. Và stt này hoàn toàn đúng với lập trường như thế.
Ngu kẻ Phước Quân Phạm
Mi ngậm máu phun người , mi xem lại cái sst của ta có lời nào nói phá kinh không vậy ?
- Phước Quân Phạmthứ nhất. anh bảo người học kinh. đọc kinh. trì kinh phật là bò nhai cỏ. anh có biết mỗi lời kinh của phật là có hàng muôn ức chư phật. bồ tác phải cầu xin phật thuyết dảng. mà anh phạm thượng. chứ còn gì. đọc tụng kinh là hằng công phu. nhất tâm miệng đọc. tay chuông mỏ nhíp phục thân tâm. dần dần mới hỉu kinh. thầy em nói là học nhiều. ôn nhiều mới tiu hoá. thì anh cho rằng là bò.
- thứ hai anh nói là chả có cuốn kinh sách nào đáng xem cả. cô chú với anh nhạn ngốc xem cháu em nói có đúng không. vậy là sao anh. ngài huyền trang phải lìu thân qua tận thiên trúc thỉnh kinh vượt qua sa mạc go6bi nắng cháy bỏ thân mạng trốn đi . để đem kinh về dịch ra trọn tam tang cho chúng sanh mà anh nói vậy là tội gì. anh nói đi. xong rồi.
- thứ 3 thì anh dảng chử ngĩa y chang chép từ kinh rồi bảo người là căn cứ vào để đạt đạo. anh ngĩ xem ai binh anh được không...
- Phước Quân Phạm
Ta nói nhé kinh kệ cách đây đã 2500 năm rồi , chả có ai đọc kinh mà giác ngộ thật tánh cả , chỉ học cho thuộc rồi ai nói gì cứ thế mà phun ra chứ chẳng phải của mình , điều ta nói là sự thật , nói y như con vẹt mà thôi.
Chẳng có ai hiểu
Phước Quân Phạmanh hạn ngoc ơi. anh lo cho anh đi. em ngu si nhưng nhờ thầy em, nhờ đạo hửu mà anh em em sống đến chừng này. thầy em bảo bọc che chở dạy dổ em tu học. bằng cả tấm lòng thiết tha cầu cho em thoát sinh tử. em mang ơn suốt kíp này. em d93 tự bơm sửa xe đạp hằng ngày sống. chiều về công quả. thầy em dạy cho đứa ngu ngốc như em ra đời không dan tham. chân chính. gặp kẻ đạo hửu biết thưa trình học hỏi. ăn nói đi đứng nằm ngồi d9eu72 trong chánh nịm. một tấc một giây không sai chạy, bằng ôn hoà. bằng thân giáo và nói đúng như anh. thầy dạy hảy tự thắp đức lên mà đi. con là hòn đảo an lành. thầy sẻ theo vô thườn không thể khác. anh biết hông. thầy em đã bịnh đến nay mới đở mà thôi. em thương thầy lắm và phài nổ lực
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét