Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Phản hồi với MN

Minh Nguyễn (MN), Trả lời ngươi, - (1) Ta là con người, các từ ngữ hạ cấp, chợ búa của mi ta không dùng vì dơ diễn đàn. -(2) Bằng ngôn ngữ của loài người, ta chưa bao giờ bảo ngươi khôn (dù đó là ước muốn của ngươi). Làm gì "sự thật" của ngươi là sự thật của mọi người ? "Hỏi ngu" là đương nhiên, bởi vì ngu mới hỏi. Nhưng câu hỏi của ta là câu hỏi có vấn đề, mà qua liên tiếp những phản hồi của ngươi đã hé lộ là ngươi chưa hiểu câu hỏi (bằng chứng là sự "ầu ơ ví dầu" làm lơ, phả lấp của ngươi bằng "Mệt", "Bà 8",...). - (3) Ngươi hiểu không đúng ý ta. Ta khuyên ngươi và "Kẻ Ngu" phải phân biệt cho mọi cái được rạch ròi, không lẫn lộn. Các câu hỏi của ngươi về "bù nhìn", "con chim" được tạo nên bởi cái gì thì ta chẳng hiểu ngươi muốn trả lời theo hướng nào? Về mặt triết học thì tất cả đều tạo nên bởi vật chất. Ai so sánh "con rùa và con cá" với "bù nhìn và con chim" vậy MN ? Ngươi thật chẳng nắm đầu đuôi vấn đề ta đặt ra đã mê sảng miệt thị người. Tính lương thiện của người đối thoại ngươi chẳng có. Ta mắc cười về giải thích của ngươi về " Vì sao vậy? Vì cái thứ "vô tri, vô giác", ngươi lại đi so sánh với thứ "có tri, có giác"." Ngươi cố tình đánh lộn sòng lộ ra sơ hở : "con chim" là vô tri sao ? Nếu không vậy thì sự so sánh ấy (nếu có) đâu có sai, đâu có ngu xuẩn. Kẻ sơ hở như mi mới ngu xuẩn chứ! Việc ngươi so sánh bậy bạ thì ta thấy thế này : Ta = ngươi (vì cùng là con người) còn đống cứt = ngươi . Về việc ngươi bảo : "Rõ ràng ngươi chẳng thể hiểu được, vì ngươi là con người và chúng là thú vật. Do đó, từ chổ, ngươi chẳng thể hiểu được ngôn ngữ của chúng, vậy làm sao ngươi biết được đang đối thoại? Rõ ràng là 1 quan điểm quá mơ hồ, chẳng thực tế chút nào." Ta trả lời : Xét về mặt thực tế, con người không hiểu được "ngôn ngữ" của con vật là đúng. Nhưng trong văn chương, kinh sách thì có cách nói ẩn dụ. Ta đưa ví dụ cuộc đối thoại giữa rùa và cá là một cách ẩn dụ như vậy : đó là cuộc đối thoại không có "luận đề" chung nên chẳng dẫn đến kết quả (thông hiểu). Rùa sống được cả hai môi trường trên cạn và dưới nước, có những cái rùa thấy được trên cạn thì cá không tin (Ví như cuộc đối thoại của ta và ngươi chẳng hạn). Như vậy thì đâu phải là "quan điểm mơ hồ" và xa rời thực tế! Ngươi hàm hồ hết biết ! Đầu óc chỉ chứa những thứ rác rưởi chực chờ để quy chụp một cách võ đoán. - (4) Luận điểm của ta thật rõ ràng nhưng do ngươi lười đọc hoặc đọc không hiểu hoặc quá tự ái mà không đọc đến nơi dến chốn, rồi phán một cách vội vàng, mệt mỏi : "Ôi! Mệt..." Thật là thái độ hoang tàn, không có tư cách của một người đối thoại chân chính, chỉ là tay phá bĩnh...Ngươi viết : ..."đã là người làm nghệ thuật, thì họ luôn gửi cả trái tim và tâm hồn của họ vào mỗi tác phẩm của mình. Chính vì điều đó, mà mỗi tác phẩm khi được hoàn thành đều có 1 giá trị tâm hồn riêng của chính nó. Và chỉ những ai biết cảm nhận tác phẩm bằng bằng cả trái tim của mình như họ, thì mới thấy được cái hồn của tác phẩm." . Điều này ngươi nói đúng, ta không phủ nhận. Vấn đề này, ta chỉ không đồng ý với "Kẻ Ngu" ở chỗ : hắn đã đưa ra một luận điểm "tạ pí lù" làm cho người đọc chẳng hiểu đâu ra đâu, không hiểu đâu là nghệ thuật, đâu là Phật pháp, đâu là Triết học. Ta cố gắng diễn đạt lại cho ngươi hiểu và phân biệt : - Vị La Hán khác tượng điêu khắc La Hán (Xét về mặt thực tế ) - Vị La Hán khác tác phẩm điêu khắc ( Nghệ thuật Điêu khắc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét