QUA SÔNG
Phật Tổ dẫn đám học trò đến một khúc sông rộng và sâu, đang loay hoay tìm người lái đò thì gặp một vị Đạo sỹ, sau khi hai bên đã chào hỏi, biết được danh tiếng của Phật Tổ, Đạo sỹ liền hỏi:
- Nghe danh ngài đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Ngài đã học tập được những gì, biết chừng nào mà học trò theo Ngài nhiều thế ?
Phật Tổ mỉm cười và trả lời: Tôi học được không đáng bao nhiêu, rất nhiều điều vẫn chưa biết, chưa nắm rõ. Sự hiểu biết so với Trời, Đất ví như hạt cát giữa sa mạc. Chỉ là khi tôi biết được điều gì thì lại đem truyền đạt lại cho mọi người, nên nhiều người đồn đại và đến ngày càng nhiều thêm. Qua đó, tôi lại nghe được và học thêm những điều mới từ chính họ, nên lại biết được thêm nhiều chút...
Phật Tổ hỏi vị lại Đạo sỹ: Vậy còn Ngài đã học được những gì ?
Nghe đến đây, vị Đạo sỹ nở mày, nở mặt, đầy vẻ tự hào trả lời: Tôi ở đây đã tu luyện trên 40 năm với những phương pháp khổ luyện, chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ và rất kiên trì. Hiện giờ tôi có thể niệm chú bay qua con sông rộng này một cách dễ ràng.
Nói xong, để khoe tài nghệ của mình, vị Đạo sỹ niệm chú và bay là là trên mặt nước một cách nhàn nhã và từ từ sang bên kia bờ sông nhìn lại vuốt chòm râu cười khà khà với vẻ rất đắc ý.
Phật Tổ quay lại nhìn đám học trò nói: Tưởng thế nào ? Tu luyện trên 40 năm mới bay được qua sông. Các đệ tử xem đây, chỉ với vật nhỏ bé này, ta sẽ đưa tất cả thầy, trò ta qua sông một cách nhàn hạ.
Nói xong, Phật Tổ liền thò tay vào túi lấy ra đồng bạc đưa cho người lái đò. Tất cả cùng lên thuyền qua sông an toàn, nhanh chóng.
(Nhớ, ghi lại từ trong chuyện CÁI CƯỜI CỦA THÁNH NHÂN - Viết theo lối văn U MĂC)
Phật Tổ dẫn đám học trò đến một khúc sông rộng và sâu, đang loay hoay tìm người lái đò thì gặp một vị Đạo sỹ, sau khi hai bên đã chào hỏi, biết được danh tiếng của Phật Tổ, Đạo sỹ liền hỏi:
- Nghe danh ngài đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Ngài đã học tập được những gì, biết chừng nào mà học trò theo Ngài nhiều thế ?
Phật Tổ mỉm cười và trả lời: Tôi học được không đáng bao nhiêu, rất nhiều điều vẫn chưa biết, chưa nắm rõ. Sự hiểu biết so với Trời, Đất ví như hạt cát giữa sa mạc. Chỉ là khi tôi biết được điều gì thì lại đem truyền đạt lại cho mọi người, nên nhiều người đồn đại và đến ngày càng nhiều thêm. Qua đó, tôi lại nghe được và học thêm những điều mới từ chính họ, nên lại biết được thêm nhiều chút...
Phật Tổ hỏi vị lại Đạo sỹ: Vậy còn Ngài đã học được những gì ?
Nghe đến đây, vị Đạo sỹ nở mày, nở mặt, đầy vẻ tự hào trả lời: Tôi ở đây đã tu luyện trên 40 năm với những phương pháp khổ luyện, chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ và rất kiên trì. Hiện giờ tôi có thể niệm chú bay qua con sông rộng này một cách dễ ràng.
Nói xong, để khoe tài nghệ của mình, vị Đạo sỹ niệm chú và bay là là trên mặt nước một cách nhàn nhã và từ từ sang bên kia bờ sông nhìn lại vuốt chòm râu cười khà khà với vẻ rất đắc ý.
Phật Tổ quay lại nhìn đám học trò nói: Tưởng thế nào ? Tu luyện trên 40 năm mới bay được qua sông. Các đệ tử xem đây, chỉ với vật nhỏ bé này, ta sẽ đưa tất cả thầy, trò ta qua sông một cách nhàn hạ.
Nói xong, Phật Tổ liền thò tay vào túi lấy ra đồng bạc đưa cho người lái đò. Tất cả cùng lên thuyền qua sông an toàn, nhanh chóng.
(Nhớ, ghi lại từ trong chuyện CÁI CƯỜI CỦA THÁNH NHÂN - Viết theo lối văn U MĂC)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét