Thư ngỏ gửi ông Hoàng Quang Thuận | |
Võ Thái Bình | |
Kính gửi giáo sư, tiến sĩ, nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Hoàng Quang Thuận
Xin cho phép tôi được trân trọng gọi ông là Thầy
mặc dù tuổi tôi hơn ông và cũng không học được điều gì ở ông . Mặt khác
cái học hàm học vị tôi cũng kém ông một trời một vực. Nhưng bởi sách có
câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, nên cứ mạnh dạn gọi ông như vậy, vì
ông là giáo sư. Nếu có điều gì không phải mong ông tha lỗi cho.
Thưa thầy Hoàng Quang Thuận!
Thú thực, cho đến giờ phút này tôi mới biết ở nước
ta đã có thêm một “thi thánh” là Thầy. Xưa nay tôi mới chỉ biết có Thần
Siêu (Nguyễn Văn Siêu) và Thánh Quát (Cao Bá Quát) Thật đáng vinh dự và
tự hào cho nền văn học nước nhà lắm lắm. Và cho đến hôm nay tôi mới vinh
hạnh biết được nước nhà có một vị giáo sư tiến sĩ kiêm nhà thơ vĩ đại
như thầy. Ấy cũng là nhờ có sự phát triển của Công nghệ thông tin, các
trang mạng và cái sự dân chủ trong xã hội. Tôi đồ chừng những kẻ chê thơ
thầy dở, bảo thầy ăn cắp văn v.v và v.v là nằm trong chiến dịch bôi
nhọ, vu khống giới văn chương nước nhà. Rõ là bọn thối mồm! Chủ các
trang mạng tôn trọng những ý kiến trái chiều mà đưa các bài viết lên
trang website của họ, chứ hoàn toàn không mang dụng ý xấu, nhằm bôi nhọ
thanh danh của ai cả.
Tôi không đọc báo giấy, chưa được đọc thơ thầy, mới chỉ đọc tin tức trên mạng, thấy nói rằng thơ của thầy được rất nhiều người hết lời khen ngợi, từ nhà thơ Chủ tịch đến các nhà thơ nổ quả, nhà ní nuận nhà chính trị ...đều gọi thơ thầy là thơ thánh “nhập đồng”. Tôi không hiểu thơ nhập đồng là thế nào, chỉ cạn nghĩ hiểu nôm na cho rằng thì là nó thiêng lắm, cũng như thơ số đề hay thơ âm phủ gì đó. Những ông nhà thơ, nhà chính trị kia họ có mù đâu mà dám khen đại, phóng đại tô màu lên. Bàn tay làm sao che nổi mặt trời. Các ông ấy tổ chức hội thảo để khen tặng bậy bạ thì toàn thế giới này cũng mù cả hay sao mà không vạch mặt các ông ấy ra? Rõ ràng ở đây có một sự kì lạ, không thể hiểu nổi. Trắng đen lẫn lộn hết cả. Để làm rõ việc này nhằm bảo vệ danh dự của cả nhóm người trên lẫn thầy, tôi nghĩ chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn vào sự thật. Các vị chức sắc đã từng khen thơ “nhập đồng” hãy đứng ra trước công luận bảo lưu ý kiến của mình, đấu tranh quyết liệt với những hành vi xấu nhằm bôi nhọ thơ thầy Thuận. Nếu họ phạm tội vu cáo thì phải truy cứu trách nhiệm. Và Thầy Thuận chẳng việc gì phải chùn bước, cứ thẳng đường mà tiến, cứ đi dự giải Nô-ben văn học. Thầy có vốn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung hay tiếng Nga…hoặc thầy thuê cứ dịch thơ thầy ra rồi đến thẳng nơi xét duyệt mà nộp quyển. Tôi vẫn nghĩ rằng thầy đang có phép thần thông biến hóa chả kém gì Tôn Ngộ Không. Thầy đã có tài mài được cả sừng tê giác châu Phi của Tăng Minh Phụng để làm thuốc từ thiện (nếu tin tức trên mạng nói đúng sự thật) thì việc thầy mê hoặc mấy nhà lãnh đạo văn chương chỉ được coi nhỏ bằng con tép riu mà thôi. Tôi chân thành khuyên thầy bỏ cái nghề làm thơ đi mà chuyên tâm vào làm khoa học và giảng dạy, vì thơ thẩn gặp quá nhều điều bất trắc, có khi mua danh ba vạn bán danh không đồng nào. Tôi nghĩ, nếu bây giờ thầy viết ra được cái phần mềm thẩm định thơ hay và thơ dở, là thơ hoặc không phải là thơ…thì chắc chắn thiên hạ không chỉ tôn thầy là THÁNH, mà có khi còn tôn thầy lên thành BỐ THÁNH nữa ấy chứ! Cuối thư xin chúc thầy mạnh giỏi, kiên định. Tôi luôn luôn đứng về phía thầy để bảo vệ lẽ phải và công bằng Kính thư | |
Thứ sáu ngày 31/8/2012 |
Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét