PHỤC BÁI THƯỢNG VĂN
Của Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Ngưỡng bái bạch giác linh ôn!
Tin ôn viên tịch đối với chúng con rõ là Đàm Hoa đã rụng, ánh phúc tinh lịm tắt trên bầu trời thái không!
Nhớ lời xưa ôn dạy trần gian là huyễn mộng, nhưng trân trọng cuộc đời, từng hơi thở, từng bước chân, từng phút giây.
Để thấy rõ đấng chân thường qua giòng đời sinh diệt mà ngộ rằng “Tịch diệt là vui”.
Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông, đạo mạch cũng có
chổ xuất sanh. khéo khơi nguồn, khéo dẫn độ, thì trần gian dù uế ố cũng
về được nguồn tịnh độ an vui.
Một chân nhập triền, thấy cuộc đồi vạn biến. khởi
chí xuất trần thượng sĩ, vượt qua bờ tục lụy, khẳng định mình trong một
kiếp nhân sinh.
Một chân vào đạo, nhà Như Lai là tâm đại từ bi, áo Như Lai màu nhu hòa
nhẫn nhục và nhà Như Lai là lập trường vạn pháp đều không. Phiêu bồng
nâng bước chân trần, khứ lai tự tại ra ngoài tử sanh.
Bao nhiêu năm theo thầy học đạo, cuộc đời hư ảo như bức tường vân, có có
không không mà khai mầm đạo ý từ lứa tuổi thanh thiếu đồng nhi, từ Đồng
Ấu đến Gia Đình Phật Hóa Phổ, Thanh Niên Phật Học Đức Dục, Hướng Đạo
Phật Tử. . . và đến Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Trong quốc nạn, trong pháp nạn, trong tổ Chức nạn đã làm chắc đôi chân,
làm vững đôi tay, nhìn xa thấy rộng xây dựng cộng đồng Phật tử Lam Viên
trên mọi miền thế giới.
Chúng con biết phải mở rộng tâm từ và luôn luôn thấu hiểu đạo lý nhân
quả duyên sanh, trên không trách trời, dưới không trách người, thiết tha
với sứ mạng giáo dục vô cầu.
Dĩ thân tác chúng, ngài gánh vác sứ mạng giáo dục đào tạo Tăng Ni nhị
bộ. Dĩ thân tác chứng ngài hướng dẫn hệ thống GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG từ Mầm
non đến Đại học.
Để giữ gìn nguồn cội, cương duy đạo thống, thầy xuất dương du học gần
mười năm nơi đất Phật, học viện Nalanda, đem hết tâm can chí nguyện dịch
thuật chuyển ngữ tạng kinh Nguyên Thủy sang Việt Văn cũng không quên so
sánh đối chiếu với Hán Tạng làm móng nền tiếp dẫn hậu lai.
Trụ thế gần tròn thế kỷ, lạp tuế cũng đã ngoài bảy mươi, việc đáng làm
ngài đã làm, việc đáng nói ngài đã nói, còn việc gì miên mật bất khả thì
nào cần đâu phải nói ra! Thị phi bất khả nại hà? Ba lãng bất năng một,
vô úy năng trì bước qua.
Giờ đây Thiền viện đầy ắp hoa lạ quý biểu trưng toàn khắp cho cả ba
miền, bên trong trầm hương ngào ngạt Giác Linh Đường, và còn cao hơn thế
nữa là Giới Định Tuệ hương, Giải thoát, Giải thoát trí khôn lường, ngào
ngạt khắp muôn phương, Pháp lữ Đệ tử ngài cúng dường.
Chúng con đội ơn ôn bài học “Đến đi trong vòng tục lụy, thơm mùi phát
túc siêu phương, thầy tu vô nhất vật thanh bần ngát hương” và sau cùng
chắc chắn thầy sẽ thích, ngồi bật dậy vỗ phủ xích khi nghe chúng em ca
rằng:
“Anh Nam ơi!
Chúng em theo Thiện Tài, Đồng tử
Về phương Nam theo thầy theo bạn,
Quyết một lòng không thay ngựa, không thay xe
Anh Nam ơi!
Đèn trí tuệ làm sao mà tắt?
Nước Cam lồ thị độ làm sao vơi!
Tình Lam đẹp lắm anh ơi
Tuy là HUYỄN MỘNG
Nhưng chật trời THÁI KHÔNG!“
Thay lời bái biệt:
“GANG THÉP TA CHIA TAY ĐỪNG BUỒN”.
ĐÀN EM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét