Việc giản đơn.
Nguyên Linh
Anh chị em Htr GĐPT VN thân mến!
Kinh nói: “Bao nhiêu tâm niệm nhiều như cát bụi, có thể đếm
biết được. Bao nhiêu nước trong đại dương có thể uống hết được. Hư không
có thể đo lường được. Gió có thể cột lại được... Nhưng công đức của
Phật thì không thể nói hết được”
Thật vậy, Trí tuệ của Phật ta không thể luận bàn được. Hạnh của Phật ta
không thể đong lường được. Tình thương của Phật ta không thể diễn tả
được, và công đức của Phật ta không thể nói hết được. Nhưng, với niềm
tin tưởng của ta đối với Ngài, ta có quyền thể hiện và thực hành ngay
trong điều kiện hiểu biết của chúng ta hằng ngày…
TP Đà Nẵng là vùng đất kinh tế đầu tàu của Miền
trung và Tây nguyên! Sự phát triển nhanh chóng các con đường trải nhựa
thẳng tắp thuận tiện cho việc giao thương, việc khai thác quỹ đất đầu tư
cho những toà nhà chọc trời và các khu tái định cư ít nhiều làm hạn chế
những bóng mát và không gian xanh của những cây cổ thụ xưa kia…. Thường
nhật, do tính chất đặc thù công việc nên phải bôn ba đây đó giữa các
con đường, cái cảm giác không mấy dễ chịu - hừng hực hắc thẳng vào người
của những tia nắng chói chan mùa Hè với sự cổ xuý của nhựa đường là
điều khó khăn và cản trở duy nhất của những người làm lao động chân tay
như Tôi.
Có lần ghé quán càphê của Vợ chồng anh Htr để trú cái nắng gay gắt, chị vợ bảo tôi đi cắt giúp chị mấy chữ bằng Decal “TRÀ ĐÁ MIỄN PHÍ” để chị làm nước đá cho những người qua đường dùng trong mùa hè oi bức. Tôi cười và đi ngay với câu bong đùa cùng chị: “phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật đó chị!”. Ít hôm sau, lại ghé quán để hỏi về kết quả của Thùng Trà đá, chị cười và bảo: “Mới
nên cũng ít người dùng vì có thể Họ chưa biết, chủ yếu là mấy em học
sinh và những người bán vé số dạo hay dùng. Chị lấy và khoe Tôi mảnh
giấy học trò viết vội vài chữ của một em học sinh lớp 2: Cảm ơn đã cho
con uống nước miễn phí..… Ah, sắp đến, chị cho người ta mượn mặt bằng để
buổi trưa bán cơm bụi cho dân lao động nghèo, em thấy như thế nào!?”
Chuyện những thùng nước Trà đá miễn phí không lạ gì
đối với các Tỉnh thành khác trên cả nước – Nó cũng chẳng có gì là lớn
lao hay giá trị mà phải đề cao đến. Nhưng trên hết là cái Tâm, tình yêu
thương, hiểu và chia sẻ giữa con người với nhau trong cuộc sống, xin
phép lược trích những lời tâm sự của những người dùng nước đá cùng anh
chị em chúng ta như để bổ túc cho những gì mà Tôi đã ghi nhận thực tiễn:
Bài viết “Thùng nước đá của chị Thuận” được đăng trên tờ báo TP Đà Nẵng như sau: tại địa chỉ http://www.baodanang.vn: “Quệt
những giọt mồ hôi, anh Trần Văn Minh (21 tuổi, ở quận Thanh Khê, thành
phố Đà Nẵng) vừa uống những cốc nước mát lạnh, vừa nói: “Nhiều lúc đi
làm mệt vì trời nóng bức quá, nhưng ngại vào quán uống nước khi trong
túi không có nhiều tiền, đành uống nước vỉa hè mặc dù biết là nhếch nhác
và không bảo đảm vệ sinh. Giờ có thùng nước miễn phí của chị Thuận cũng
đỡ quá!”…………….
Bà Nhung kể, lúc trước bà bán cơm ở vỉa hè bên kia đường,
vừa nắng, vừa bụi bặm vì không có mái che nên rất ít khách ăn. Từ ngày
chị Thuận đồng ý cho bà mượn địa điểm bán cơm vào buổi trưa thì khách
đông hẳn. “Tui biết ơn cô Thuận lắm! Cô ấy không chỉ giúp đỡ Tui mà
nhiều người khác nữa. Thân già mưu sinh như tôi cũng thấy đỡ nhọc nhằn”,
bà Nhung chia sẻ………..”
Thưa quý Anh chị em !
Phàm làm bất cứ công việc gì dù nhỏ hay lớn, chúng ta chỉ cần làm hết
lòng, còn công việc có thành công hay không chúng còn phù thuộc vào rất
nhiều yếu tố khác nữa. Làm mọi việc bằng tất cả tấm lòng là ngay ở đó và
lúc đó, ta đã thành công rồi, thành công ở nơi Tâm ta, chứ không cần
phải nơi khác, lúc khác hay người khác…..
Anh chị em Htr và ĐS GĐPT Việt Nam là những người Tu Phật, học Phật – là
mạng mạch - nguồn sống yêu thương của xã hội. Đem tứ vô lượng tâm Từ -
Bi - Hỷ - Xả tưới tẳm chúng sanh khắp nhân gian - Là những hồng huyết
cầu trong dòng máu luân chuyển của xã hội – Là con đường kết nối giữa
những tâm hồn trong sáng, chân chính - Là những nhân tố cốt lõi bảo vệ
cho chánh pháp mãi trường tồn đem nguồn an lạc vào đời….
Người Htr GĐPT VN là những cầu nối – những nhà mô phạm không lương cho
xã hội, biết vận dụng 4 bộ môn tu học để đào luyện các em trở thành
người Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật
giáo….. Những việc làm thực tế, tuy nhỏ nhoi không lạm bàn, vật chất
chẳng là bao nhưng chất chứa tình yêu thương giữa con người với con
người trong cuộc sống. Cần vận dụng những việc làm thực tiễn để khơi dậy
trong tâm thức các lớp đàn em kế thừa của chúng ta sống phải có trách
nhiệm, bổn phận với xã hội – Biết yêu thương, dùm bọc và chung tay xây
dựng một xã hội Việt Nam an lạc, dân chủ và phát triển….. Nếu quý Anh
chị em chúng ta hoàn thành công tác đó, ít nhiều đã thực hiện được lý
tưởng của người Htr, và thực sự đã đóng góp chút sức lực cho việc hoàn
thành sứ mệnh của tổ chức GĐPT Việt Nam. Điều này nên chẳng!?
Thân ái!