uyet Do,Ngoc Tran,các bạn ấy cũng không muốn liên quan gì đến Vy Linh ...???
Mình đi thăm vài gia đình có tang chế đầu năm mà lòng cứ ray ray,bức rức....Họ chết mang theo cả nỗi buồn sống đời lặng lẽ,sống nhịn nhục,cắt lìa tình thân vì hoàn cảnh không cho phép được
ngang dọc tự do hãnh diện hoặc đánh bóng
khoe gốc gác quyền qúy cua gia đình họ từ thời trước khi Sài Gòn GIải Phóng ở trong nước, chết để lại người thân một gia tài (một ngói nhà tranh một quả tim vàng)khá mĩa mai ,Nếu không có các hội từ thiện ,ngoại tệ trong ngoài nghĩ đến.Họ sẽ ra sao nhỉ?....Tôi tìm ra một lý do vì sao các vị chân tu có phép mầu phán xét và trị được bệnh tham ái của loại người ác độc được cái may mắn hưởng cái quyền ngự trị và quản lý gia tài của người chết(Ngày xưa ông bà có dạy không nên lấy của người hoặc ăn cắp hoặc lấy vàng vòng bất chính tiêu pha sẽ chết bất đắc kì tử ....)Lời răng đó tưởng là hư ngụy nhưng thực tình rất sâu sắc nó như nhắc tôi nhớ lại bài học thực tế song song với những gì đã qua,sự ra đi và ở lại như trẻ song sinh phải chịu một kiếp đày đọa vô cùng nghiệp chướng....chừng ấy đã là cuộc nội chiến chứ cần chi Giặc trong thù ngoài nhỉ?....Nghĩ đến trong tôi từ ngữ chẳng còn mạch lạc nữa vì mình sống chẳng biết cái quyền lực rồi sẽ bị phơi trần tính giả dối cướp sinh mạng người khác,người thiệt thòi hiểu rộng lý nhân sinh thì bỏ chúng ta đi(có thể để lại Kỷ Vật mà chúng ta đang Vinh thân mỗi ngày...Cuộc sống có lúc may rủi chẳng qua Phật pháp,Chúa trời, THần chết, quỳ ma,người khuất mặt cũng có cái cho chúng ta vật để sinh tồn chứ chẳng thua kém gì dương gian.....(Mai mốt có hiện tượng ngẫu nhiên gì mình sẽ viết tiếp.....mất linh cảm rối)....Viết cho Tình người ở lại ma chay cho người chết đã buông bỏ)...Vy Linh làm thơ bằng cách sống và phản biện thôi mà....mọi người hiểu làm chi nhé Trương NguyễnMai Thanh Sơn Hanh Lam Truc Đam, hãy nhớ nhớ đồ quỷ sứ,Thiên Lôi nhỏ em đáng ghét này nghen....kkkk
Mình đi thăm vài gia đình có tang chế đầu năm mà lòng cứ ray ray,bức rức....Họ chết mang theo cả nỗi buồn sống đời lặng lẽ,sống nhịn nhục,cắt lìa tình thân vì hoàn cảnh không cho phép được
ngang dọc tự do hãnh diện hoặc đánh bóng
khoe gốc gác quyền qúy cua gia đình họ từ thời trước khi Sài Gòn GIải Phóng ở trong nước, chết để lại người thân một gia tài (một ngói nhà tranh một quả tim vàng)khá mĩa mai ,Nếu không có các hội từ thiện ,ngoại tệ trong ngoài nghĩ đến.Họ sẽ ra sao nhỉ?....Tôi tìm ra một lý do vì sao các vị chân tu có phép mầu phán xét và trị được bệnh tham ái của loại người ác độc được cái may mắn hưởng cái quyền ngự trị và quản lý gia tài của người chết(Ngày xưa ông bà có dạy không nên lấy của người hoặc ăn cắp hoặc lấy vàng vòng bất chính tiêu pha sẽ chết bất đắc kì tử ....)Lời răng đó tưởng là hư ngụy nhưng thực tình rất sâu sắc nó như nhắc tôi nhớ lại bài học thực tế song song với những gì đã qua,sự ra đi và ở lại như trẻ song sinh phải chịu một kiếp đày đọa vô cùng nghiệp chướng....chừng ấy đã là cuộc nội chiến chứ cần chi Giặc trong thù ngoài nhỉ?....Nghĩ đến trong tôi từ ngữ chẳng còn mạch lạc nữa vì mình sống chẳng biết cái quyền lực rồi sẽ bị phơi trần tính giả dối cướp sinh mạng người khác,người thiệt thòi hiểu rộng lý nhân sinh thì bỏ chúng ta đi(có thể để lại Kỷ Vật mà chúng ta đang Vinh thân mỗi ngày...Cuộc sống có lúc may rủi chẳng qua Phật pháp,Chúa trời, THần chết, quỳ ma,người khuất mặt cũng có cái cho chúng ta vật để sinh tồn chứ chẳng thua kém gì dương gian.....(Mai mốt có hiện tượng ngẫu nhiên gì mình sẽ viết tiếp.....mất linh cảm rối)....Viết cho Tình người ở lại ma chay cho người chết đã buông bỏ)...Vy Linh làm thơ bằng cách sống và phản biện thôi mà....mọi người hiểu làm chi nhé Trương NguyễnMai Thanh Sơn Hanh Lam Truc Đam, hãy nhớ nhớ đồ quỷ sứ,Thiên Lôi nhỏ em đáng ghét này nghen....kkkk
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét