Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Giảm tải chương trình: Bao nhiêu môn là vừa?


 
PN - Học sinh (HS) phải học hành quá sức luôn là vấn đề nóng hổi. Thực tế, không đợi đến năm học 2011-2012 mà từ nhiều năm qua, Bộ GD-ĐT đã luôn hô hào “giảm tải” chương trình nhưng kết quả gần như vẫn là con số 0. Năm nay, một lần nữa Bộ GD-ĐT lại quyết tâm giảm tải, dù xem ra kết quả được báo trước vẫn là chỉ rút bớt một vài bài học!
Trông người…
HS ở các nước có nền giáo dục tiên tiến học nhẹ nhàng hơn HS Việt Nam rất nhiều vì các em chỉ phải học từ sáu - tám môn thay vì 13-15 môn như ở ta. Ở bậc trung học, HS tại các nước chỉ phải học sáu môn bắt buộc bao gồm tiếng Anh, toán, khoa học, xã hội học, nghệ thuật và ngoại ngữ. Ngoài các môn nói trên, HS được chọn học những môn theo sở thích của mình. Ông Cao Huy Thảo - Hiệu trưởng Trường THPT Quốc tế Việt-Úc, cho biết: chương trình của Úc tập trung vào việc định hướng nghề nghiệp từ rất sớm nên số bộ môn bắt buộc được giảm đi rất nhiều, thay vào đó là các môn học tự chọn. Cụ thể, từ lớp 10 trở xuống, HS phải học tám môn gồm: văn học Anh, toán, lý, hóa, sinh, khoa học môi trường, quản trị kinh doanh, kinh tế. Vấn đề là từng môn được “thiết kế” không ôm đồm quá nhiều, không đi sâu hàn lâm, mà chỉ đi vào những vấn đề có tính giới thiệu, giúp HS có cái nhìn khái quát, để có được định hướng trước khi bước vào lớp 11.
Lên lớp 11, nội dung chương trình được định hướng nghề nghiệp rất rõ ràng và số môn học được giảm chỉ còn năm môn, trong đó có hai môn nền tảng bắt buộc là văn học Anh và toán, ba môn còn lại HS được tự chọn theo định hướng. Chẳng hạn, khi chọn hướng khoa học tự nhiên với vật lý là môn yêu thích nhất, HS sẽ chọn vật lý là môn chính và chọn thêm những môn khác, có thể là toán và hóa, nhưng cũng có thể là tin học ứng dụng và toán... Nếu chọn học ngành kiểm toán, HS sẽ chọn học kế toán là môn chính, sau đó là các môn tin học ứng dụng và quản trị kinh doanh… Chương trình cho phép HS chọn phân môn (chứ không phân ban theo bốn môn cứng nhắc như Việt Nam) nên HS được tự chọn học những môn mình yêu thích, giúp các em hứng thú trong học tập. Dù học ít môn nhưng mỗi tuần các em vẫn phải học 40 giờ (không ít hơn Việt Nam), nên nhà trường có thời gian tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng và tư duy.


Học sinh Trường Quốc tế Mỹ (AIS) trong giờ học khoa học
Sự khác biệt của chương trình “Tây” so với “Ta” còn ở những yêu cầu về cách dạy và học, cách thi cử và điểm số. Bộ giáo dục các nước chỉ đề ra khung chương trình và chuẩn kiến thức, giáo viên tự nghiên cứu chương trình, chọn lựa sách và cách thức giảng dạy của riêng mình, miễn sao phải đạt được chuẩn chung. Cách cho điểm của “Tây” cũng khác ta. Theo đó, điểm kiểm tra cuối học kỳ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, trong khi những bài làm ở nhà của HS lại được xem trọng. Những bài làm kiểu này buộc HS phải tự đọc, nghiên cứu, tư duy, chọn lựa cách trình bày, thể hiện quan điểm… chứ không thể sao chép hay học thuộc lòng. Ngay cả điểm số của kỳ thi tú tài cũng chỉ chiếm 50%, còn kết quả lớp 11 và 12 chiếm 50%.
Chính điều đó đã giúp HS học hành thoải mái, được học theo sở thích, năng khiếu nhưng vẫn phải nỗ lực trong suốt quá trình.
 …mà ngẫm đến ta!
Chương trình trung học Việt Nam (gồm THCS và THPT) tùy khối lớp đều được “mặc định” bao gồm 12-15 môn gồm: toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, tiếng Anh, giáo dục công dân, công nghệ, tin học, nghề và thể dục (bắt buộc và tự chọn), hướng nghiệp. Hầu hết nội dung các môn đều chuyên sâu nên giáo viên thường phải tiêu tốn hết thời gian vào việc dạy và HS phải vùi đầu vào việc học. Không đủ thời gian để “tải” các nội dung quy định nên các trường phải tăng tiết. Không thể “tiêu hóa” nội dung học nên HS phải đi học thêm. Khi thi, kiểm tra, đề thi bắt HS phải thuộc bài khiến HS phải “gạo” bài ngày đêm mà không cần hiểu. Để đạt danh hiệu HS giỏi thì phải giỏi tất cả các môn nên HS càng phải cố sức học. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quyết định 12 năm đi học, nên vào năm học cuối, đặc biệt là học kỳ cuối lớp 12, HS càng bị dồn ép, nhồi nhét. Đáng nói là nội dung ở nhiều môn bị trùng lắp, thiếu tính liên thông và không giúp ích gì cho cuộc sống thường ngày. Những kiến thức về toán học cao cấp, những kiến thức hàn lâm về vật lý, hóa học, sinh học… dường như không mấy người còn nhớ khi bước vào đời nhưng lại “đốt” rất nhiều thời gian, công sức của HS. Trong khi đó, những thứ HS rất cần được trang bị để hội nhập và vững bước vào đời thì lại không được dạy hoặc chỉ dạy qua loa. Đây là lý do khiến không ít phụ huynh đã tự  “giải cứu” con em mình bằng cách tốn tiền tỷ cho con vào học các trường nước ngoài tại Việt Nam hoặc du học.
Ông Trần Đình Vĩnh, công tác tại Thời báo kinh tế Sài Gòn, một phụ huynh có con từng học trường phổ thông của Việt Nam và Trường Quốc tế Mỹ (một trường dạy theo chương trình của Mỹ) nhận xét: “Chương trình Việt Nam nặng tính học thuật, hàn lâm và từ chương, buộc HS phải học thuộc bài và trả bài, trí tưởng tưởng bị hạn chế, các hoạt động cộng đồng trong và ngoài trường rất ít và hình thức, nên không tạo ra được những con người năng động và hội nhập tốt. Các trường theo chương trình nước ngoài thì khắc phục được điều này. Đến lớp 11, con tôi được đăng ký học theo tín chỉ. Ngoài hai môn căn bản là toán và văn học Anh, nhà trường đưa ra rất nhiều môn học tự chọn để cháu lựa chọn, nhờ đó cháu được học các môn mình yêu thích, được kích thích xu hướng thiên bẩm và năng lực cá nhân, nhờ đó có định hướng tốt cho tương lai”.
Ông Cao Huy Thảo cho rằng, các nước quan niệm “sự hiểu biết của con người là có giới hạn trong khi kiến thức của loài người là vô hạn” nên chấp nhận sự phát triển sâu theo một hướng nào đó, đồng thời đề cao sự phát triển tư duy độc lập. Theo tiến sĩ tâm lý Võ Văn Nam (ĐH Sư phạm TP.HCM), bộ nhớ của con người dù lớn, nhưng vẫn có giới hạn và chỉ nhớ được những gì khiến nó hứng thú. Khi không hứng thú thì thông tin sẽ vào tai này, ra tai kia. Tiến sĩ Nam cho rằng: “Học hành trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, trẻ sẽ ngày càng mụ mẫm chứ không thể thông thái, ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách”.
Nên giảm 50% môn học?
Giảm bớt các môn học thì HS sẽ không phải học nhiều, có thời gian đào sâu, thực hành kỹ để khắc sâu những nội dung đã học, nhưng giảm còn bao nhiêu môn là vừa?
“Thái Lan, một quốc gia cách VN không xa, là một đất nước đã “xuất khẩu giáo dục” từ nhiều năm nay, trong chương trình giáo dục trung học, mỗi năm HS chỉ học 10 môn học (bao gồm cả môn bắt buộc và tự chọn) với năm lĩnh vực: ngôn ngữ, khoa học và toán, xã hội, phát triển nhân cách và giáo dục việc làm. Nội dung giữa các môn học liên thông và có tính ứng dụng thực tiễn, hướng nghiệp rất cao. Ở bậc THCS, chương trình xem trọng đạo đức và các kỹ năng cơ bản, giúp HS khám phá năng lực, phát huy năng khiếu. Ở bậc THPT, chương trình cung cấp những kiến thức và kỹ năng phù hợp, hướng nghiệp theo sở thích và sở trường của HS để HS có thể vào ĐH hoặc đi làm ngay sau khi học hết phổ thông” - thầy Nguyễn Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM) cho biết.
Tiến sĩ Võ Văn Nam nhận xét: “Nếu cứ lấy trung bình cộng của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới sẽ thấy chương trình của Việt Nam sẽ phải giảm đến 50% số môn học".
Mới đây, trong một hội nghị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo sư Lương Ngọc Toản - nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã lập luận khá thuyết phục: “Thay vì bỏ quá nhiều công sức, tiền của để nghiên cứu thì ta hãy khiêm tốn học hỏi bạn, chọn chương trình đào tạo, sách giáo khoa của một (hay một số nước như Úc, Singapore) theo nguyên tắc: học hầu như hoàn toàn đối với các môn khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, môi trường... là những kiến thức chung toàn cầu, và học có chọn lọc thay đổi theo hướng Việt hóa đối với các môn khoa học xã hội. Cần thí điểm ngay trước khi nhân rộng”.
Tiếc rằng, những đề xuất ấy không hề được ngành giáo dục quan tâm.
Minh Nhật - Hồng Liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét