Hằng ngày cứ sau một thời công phu, Ôông Phước Quang thường bảo đạo
hữu ngồi xuống ngay chỗ mình đứng hành lễ để nghe Ôông nói pháp. Bài
pháp Ôông nói rất ngắn, chỉ cô đọng trong thời gian hai, ba phút mà
thôi. Hôm nay Ôông giảng: “Phật Tử phải giữ chùa như thế nào?”. Ôông
dạy:
Quý Đạo Hữu cho tôi biết, ở Chợ Chùa chúng ta có người xiếc không
lấy tiền mà là để quảng cáo bán thuốc "cao đơn hoàn tán' không? Nếu có,
thì ai là người đã một lần trong đời thấy việc ấy rồi, dù bất cứ thấy
ở đâu, chứ không hẳn chỉ ở Chợ Chùa?
Đạo tràng nhất loạt đưa tay đồng nói biết. Ôông tiếp:
Người bán thuốc dùng con khỉ làm trò, để lôi cuốn khách hàng vây
quanh rồi mới quảng cáo và bán các thứ thuốc. Và chỉ bán các thứ thuốc
mà thôi, chứ không bao giờ bán con khỉ. Thế nhưng con khỉ ốm đau tật
bệnh thì việc buôn bán của người làm xiếc lụn tàn. Do đó mà họ phải hết
lòng săn sóc, sửa soạn cho con khỉ.
Chùa cảnh đối với Phật Tử thuần thành, bất cứ của Chúng nào cũng
chẳng khác chú khỉ của người bán thuốc cao đơn dạo. Chúng ta phải trùng
tu chùa cảnh cho khang trang sạch đẹp, thanh tịnh trang nghiêm để thế
nhân thăm viếng nghỉ ngơi, tìm thấy sự thanh thản cho tâm hồn, rồi nhân
đó ta rao giảng giáo pháp của Phật.
Người bán thuốc dạo quý con khỉ; nhưng không được quý con khỉ hơn
con người. Cũng vậy, người Phật Tử quý chùa, nhưng không được coi chùa
quan trọng hơn sanh mạng của chúng sanh. Phật Tử thà mất mạng, chịu cực
nhục riêng bản thân, thà hư chùa bể tượng, nhưng vẫn không gieo đau
khổ, cừu hận thương tâm cho sinh linh đồ chúng. Bởi vậy cho dù người
Việt Nam nào, không theo đạo Phật mà thấy đạo Phật bị đoạt chùa, Tăng
sĩ bị giam cầm, đánh đập là phẩn nộ chở che. Do vậy mà người Việt Nam
chúng ta thường bảo:
“Mái chùa che chở hồn Dân tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ tông”.
Đạo Phật nổi tiếng về đức từ bi và nhân ái, chứ không nổi tiếng về
đàn áp bạo lực, khủng bố. Mái chùa che chở cho muôn loài chúng sanh.
Trong lúc tánh mạng của chúng sanh bị đe dọa, chùa là vùng đất an toàn
cho chúng sanh cư trú; thế nên nhà chùa không cho phép bất cứ ai sử
dụng vùng đất nhỏ bé nầy để nuôi dưỡng và thực hành những sách lược thế
tục. Đất chùa nuôi dưỡng chí hướng phụng sự chúng sanh, vì hạnh phúc
an lạc của chúng sanh chứ không phải trú khu để mưu cầu tranh bá đồ
vương, tranh quyền đoạt lợi. Người ta nói nhà chùa không hoạt động
chánh trị là vì nghĩa ấy!
Phật Tử giữ chùa là giữ những điều trên từ trong tư tưởng, ý nghĩ đến việc làm.
Chúc quý Đạo Hữu thân tâm khang kiện và an lạc./.
THỊ NGUYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét