Cập nhật 06/09/2011 06:15:00 AM (GMT+7)
3C là cái tên bác nông dân quê tôi có con học đại học đặt cho 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo - chung đề thi, chung đợt thi, và sử dụng chung kết quả.
Tính đến 2011, 3 chung đã thực hiện được 10 năm. Thời gian đủ dài để nhìn lại.
Tuy nhiên, ngoài đánh giá chính thức của Bộ GD và ĐT, thì đánh giá của xã hội, đặc biệt của những người có con em là thí sinh vừa qua, cũng rất quan trọng. Nay lại có ý kiến, chủ yếu đến từ một số nhà quản lý của trường ĐH, muốn bỏ 3 chung để quay lại tự chủ tuyển sinh.
Chúng ta hãy cùng điểm lại cái "được" và cái "mất" của 3 chung. Người viết bài này nhiều lần tham gia biên soạn đề thi tuyển sinh cho trường nơi mình làm việc nên có những quan sát thực tế.
Ba C: Được và mất
Những ai quan tâm đến lĩnh vực này đều cảm nhận một cách rõ ràng những thay đổi có thể đo đếm được từ khi có 3 chung.
Thứ nhất, tỉ lệ học sinh thuộc các tỉnh lẻ đậu ĐH nhiều hơn khi chưa có 3 chung.
Các tấm gương học sinh con nhà nghèo trên khắp mọi miền của đất nước thi đậu ĐH đã được truyền thông, hội khuyến học địa phương, quỹ khuyến học dòng họ, v.v... nêu gương trong những năm qua. Nếu không có 3 chung, những gia đình ăn còn chưa đủ no, mặc chưa đủ lành lấy đâu ra tiền cho con theo các "lò luyện thi"?
Làm sao có được những "Chàng trai nghèo đỗ đầu hai trường đại học", "Cô bé mồ côi nghèo khó đỗ hai trường ĐH", "Những thủ khoa nông dân", v.v... Đó chỉ là một vài ví dụ trên các trang báo.
Như vậy, xã hội là phía được.
Thứ hai, 3 chung tạo ra một một mặt bằng để có thể so sánh đầu vào của các trường. Đề thi và đáp án được công bố ngay sau khi thi tạo sự minh mạch và phê phán của toàn xã hội, điều không có trước khi có 3 chung.
Khi chưa có 3 chung, đã có lúc người ta đánh giá trường A "có giá" hơn trường B qua điểm đầu vào. Nhưng, do trường nào ra đề thi cho trường đó, đề thi cho cùng một môn thi thực chất khác nhau rất xa về độ khó. Sự so sánh không có giá trị khi người ta đo bằng 2 thước đo khác nhau.
|
| 3 chung tạo ra một một mặt bằng để có thể so sánh đầu vào của các trường. |
Ngoài ra, bộ mặt các trường ĐH bớt nhếch nhác, bệ rạc khi các "lò luyện thi" đặt tại các trường ĐH gần như không còn tồn tại, trả lại sự yên tĩnh hơn trước, cũng là trả lại những đặc tính vốn có cho chốn học đường. Nay, người ta đã nhắc đến sự "Ế ẩm ở các lò luyện thi cấp tốc".
Khâu giáo vụ các trường được lành mạnh hóa, vì sự can thiệp của con người được giảm thiểu nhờ công nghệ chấm và lên điểm. Đặc biệt, các môn thi theo hình thức khách quan bao quát nhiều vấn đề trong 1 bài thi, đã giảm thiểu việc dạy-học "tủ".
Như vậy, sự lành mạnh trong ngành giáo dục là cái được.
Những ai vụ lợi cá nhân là phía mất.
Cho đến nay, chuyện 3 chung vẫn là chủ đề nung nấu khá nhiều người liên quan. Nhân chuyện điểm thi môn Lịch sử vừa qua có nhiều điểm không (0), một số ý kiến cho rằng có nhiều điểm 0 là do 3 chung.
Nhiều điểm không (0) cho môn Sử không phải do 3 chung, mà do những nguyên nhân sâu và xa hơn nhiều. Tôi đã bàn về vấn đề này ở bài "Dạy Sử: không thể nấu sỏi và nước lã thành súp" trên TuanVietNam.
Có một vị quan chức trường ĐH nọ phát biểu rằng "Tách khỏi ba chung, ĐH ... của chúng tôi sẽ không có nhiều điểm 0 môn Sử".
Có thể đúng như vậy, thậm chí có nhiều điểm 8, 9, 10 là đằng khác. Nhưng, tại sao vậy?
Nhớ lại ngày xưa, khi mỗi trường ĐH tự ra đề tuyển sinh của trường mình, xã hội chẳng biết đề của các trường hay-dở, sai-đúng ra sao. Ra đề, chấm bài, dọc phách, lên điểm (khâu dễ xảy ra tiêu cực nhất), ... đều do trường thực hiện.
Khi chấm thử, thấy điểm không đẹp hoặc chưa đúng ý định nào đó, các trường sẽ có những quyết định điều chỉnh đáp án và thậm chí cả thang điểm cho phù hợp(?). Nói đơn giản là các trường "vừa đá bóng, vừa thổi còi" và sẽ "cắt chân cho vừa giầy".
Chả thế mà có dịch vụ ngầm "không đỗ ĐH, trả lại tiền thí sinh". Phải có khả năng thao túng đến mức như thế nào những người trong đường dây dịch vụ ngầm này mới dám đảm bảo kết quả thi như thế chứ? Vì thế, có những người rất kiên định, đòi trả việc tuyển sinh về cho các trường dưới những "lập luận khoa học". Nhưng đằng sau cái "lập luận khoa học" đó là cái gì thì họ chính là người biết rõ hơn ai hết.
Kinh khủng hơn cả, quanh năm cổng các trường ĐH là một cái chợ theo nghĩa đen, nhan nhản quầy quảng cáo và lôi kéo thí sinh cho các "lò luyện" khủng khiếp nhất là mỗi khi kỳ thi đến.
Các bảng trương lên đại loại ghi: Văn, thầy X, Sử, thầy Y, Địa, thầy Z, Toán, cô D... Thậm chí có bảng còn dũng cảm ghi "Có giáo viên chuyên ra đề".
Những tấm bảng như rao hàng kiểu đó nhan nhản ở cổng vào và quanh khu vực các trường ĐH, chỉ làm bộ mặt của chốn học đường thêm nhếch nhác, bệ rạc.
|
| Hình ảnh như trên có thể thấy ở bất cứ khu vực trường ĐH-CĐ nào |
Tôi được biết có những vị thuộc bộ phận phi giảng dạy, nhưng liên quan đến việc tuyển sinh có vài cái nhà và đi xe ô tô đắt tiền. Họ còn chẳng thèm tự ăn thịt mình như các thầy cô ngày đêm dạy thêm.
Nếu không nhờ khuất tất thì họ lấy đâu ra nhiều tiền thế? Bên cạnh đó, tương phản với những thầy cô theo đúng nghĩa, đời sống bèo bọt là những "thợ dạy" của các "lò" từ mấy năm trước đây đã thu nhập 7 -10 triệu/ngày.
Chẳng vậy mà năm 2010, mới có tin đồn rằng Bộ GD và ĐT bỏ 3 chung và việc thi tuyển sinh sẽ trả về các trường ĐH, lập tức các trường đã chào đón bằng sự rục rịch thức dậy của các "lò luyện".
Thấp thoáng, những chiếc bảng cũ ghi tên các thầy/cô, lâu nay bỏ xó, nay lại được lau chùi và có dịp trưng ra đến tận đường Xuân Thủy, đường Nguyễn Trãi .... (Hà Nội). Các email bàn về tổ chức và khôi phục "lò" được gửi đi và các tờ rơi đã được phát ra khá nhiều tại các điểm dừng xe bus.
Dạy học và đánh giá
Có người cho rằng 3 chung đã tước bỏ quyền đánh giá của người dạy ĐH. Không phải vậy. Kỳ thi này chỉ là kỳ thi sau tốt nghiệp TH để vào chứ không phải kết thúc ĐH. Trong quá trình đào tạo, người dạy luôn là người đánh giá thường xuyên sinh viên của mình. Người dạy có quyền đánh giá sản phẩm của mình với kỳ thi cuối khóa đào tạo.
Trong thực tế, theo chỗ tôi được biết, những người ra đề thi tuyển sinh ĐH 3 chung đều đến từ các trường ĐH trên khắp đất nước. Như vậy không ai mất quyền cả.
Mọi sự so sánh thường khập khiễng. Có người hay so sánh với nước ngoài, nói rằng "Mỹ người ta cũng trường nào thi trường đó". Vừa đúng vừa không đúng. Nhưng có một điều chắc chắn là họ không có các "lò luyện thi" và không có dịch vụ "không đỗ ĐH, trả lại tiền" như ở xã hội ta.
Trong hoàn cảnh thực tại của Việt Nam, xét về nhiều mặt, sử dụng 3 chung cho kỳ thi tuyển sinh ĐH như hiện nay vẫn là phương án ít xấu nhất, ngoài phương án bỏ hẳn kỳ thi này.
Tuy nhiên 3 chung cũng đã đến lúc cần cải tiến để đáp ứng tốt hơn việc tuyển sinh ĐH, đặc biệt cơ cấu môn thi của kỳ thi này (xin được bàn ở bài khác).
Mặc dù Bộ GD và ĐT có Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, nhưng hình như nó vẫn là 1 cơ quan nửa hành chính, nửa chuyên môn thuộc Bộ. Đã đến lúc cần có một cơ quan, hoạt động tương đối độc lập, tương tự như Viện Đánh giá Giáo dục của Hoa Kỳ (ETS), với 1 ngân hàng câu hỏi phong phú, dịch vụ thi cử có thể tiến hành quanh năm... như mong mỏi lâu nay của khá nhiều nhà giáo dục.
Trao quyền tự chủ nhiều hơn cho Cục KT&KĐCLGD là một khả năng nên cân nhắc. Và cần tiến tới việc cục này hoạt động hoàn toàn độc lập, khách quan. Nếu không vẫn rơi vào cảnh vừa đá bóng vừa thổi còi như hiện nay.
Tới lúc đó ngành GD và ĐT không cần 1 thứ trưởng hay vụ trưởng nào đó phải trực tiếp tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, mà họ sẽ được rảnh tay làm công tác quản lý vĩ mô.
Cảm ơn 3C
Từ ngày có 3 chung đến nay, như nhiều miền quê khác ở Việt Nam, quê tôi có nhiều học sinh đậu ĐH, điều chưa bao giờ xảy ra trước khi có 3 chung.
Để kết thúc câu chuyện bàn về 3 chung, xin kể về 1 gia đình lao động nghèo có 3 con. 1 cháu tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp đang công tác tại 1 viện nghiên cứu lúa, 2 đứa khác đang học tại ĐH Xây dựng, thường xuyên được học bổng.
Bố, mẹ của các cử nhân và sinh viên này hiện tại là thợ xây và thợ cấy, trình độ "học vấn" của họ là ... tốt nghiệp lớp 4. Khi còn học phổ thông, sau bữa cơm tối, cả 3 cháu nằm bò ra, châu đầu vào giữa chiếu trải trên nền nhà để chung nhau 1 ngọn điện và 1 cái quạt điện lọc cọc.
Đó là "góc học tập" của các cháu. Đi học thêm hay mua sách luyện thi ư? Đó chỉ là một ý nghĩ hoang đường đối với gia đình này.
Mấy năm nay, những chuyện như thế quê tôi ngày càng có nhiều.
Mỗi khi nhớ lại chuyện các con thi đậu ĐH, ông bố lại rưng rưng cảm động nói: "Nếu không có 3C, cách ông gọi 3 chung, chắc con tôi và nhiều con em tỉnh lẻ nghèo khó, không có tiền đến lò luyện, mãi mãi chỉ đứng ngoài cổng trường ĐH.
Cảm ơn 3C. Ông cười.
Nguyễn Phương
Bài viết của tác giả Nguyễn Phương đã nhìn nhận thấu đáo vào tình hình của đại học Việt Nam, cũng như nói hộ dùm những suy nghĩ và trăn trở của những gia đình nông dân nghèo khổ nhưng hiếu học (không kể ở nông thôn hay ở thành thị). Phải công bằng nhìn nhận những gì mà Bộ GD & ĐT đã làm được qua kỳ thi "3 chung" qua phân tích của tác giả NP.
Trả lờiXóaCái gì còn hạn chế thì Bộ tiếp tục giải quyết sao cho hoàn thiện.
Qua kết quả thi đại học một hai năm trở lại đây, sự học của các con cái nhà đại gia thất bại tệ hại, kéo theo một số trường THPT (dạng trường "nuôi gà công nghiệp") cũng trượt dài xuống dốc...
Mong rằng Bộ ta vẫn giữ nguyên "3 chung" vì đây là xu hướng tiến bộ, "phương án ít xấu nhất" (nói nhu tác giả Nguyễn Phương) và hơn hết là nó công bằng. Chỉ có cách này mới ngăn các "lò luyện", nơi mà các "thợ dạy" lên ngôi tung hoành
làm cho điên đảo học vấn nước nhà, làm cho bộ mặt các trường đại học nhếch nhác, còn các cô chiêu cậu ấm thời nay đứa nào cũng vênh vênh váo váo, học thì ít mà đú đỡn thì nhiều...