Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Bệnh...thành tích đã ăn vào đến xương tuỷ !

      Chiều thứ năm, 15/9/2001 dạy thay cho GV bị ốm...
     Trời nắng, không khí trong phòng hừng hực...hơi người. Máy quạt mở hết số nhưng không làm cho không khí đỡ oai bức hơn bao nhiêu. Học trò đa số em chỉ ngồi ngáp và chỉ chực hờ ...ngủ !
    Giờ ra chơi, đang mệt ngất, một GV chạy tới hỏi xăng xẳng :
    - Chuyện em Thắng sao vậy ?
    Vừa xem lịch báo giảng lớp dạy thay tiếp theo, mình vừa cũng trả lời cho phải lẽ :
    - À...thì không soạn bài cũ, không học bài...
    GV ấy miệng lầu bầu ra vẻ khó chịu, quay vào phòng GV, nói to với các GV nữ ngồi trong phòng :
    - Cứ đè mấy đứa...thằng Thắng, con Vân...mà làm hoài !
    Nghe GV ấy nói, tôi cứ nghĩ nói chơi...nhưng khi ngước nhìn lên thấy thái độ lúc ấy của người nói, tôi liền hỏi lại :
    - Thầy nói thiệt hay nói chơi vậy ?
    GV ấy không nói lại nhưng vẫn lầu bầu, nhìn tôi với vẻ mặt thách thức...
    Như chợt hiểu ra vấn đề, tôi lập tức nói thẳng :
    - Ông có can đảm nói câu ấy lại một lần nữa không ? Tôi nói cho ông biết rằng ông không đủ tư cách để dạy tôi điều đó đâu ! Ngay cả Hiệu trưởng, cả Phòng, thậm chí cao hơn nữa vẫn không dám dùng những từ ngữ như vậy để nói với giáo viên. Vì chuyện đó là việc làm đúng với Luật giáo dục, đúng với nội quy quy chế trường học của một giáo viên bộ môn trên lớp. Hơn nữa, việc làm này là của lớp báo cho giáo viên bộ môn, và tôi là giáo viên bộ môn của lớp tôi phải hành xử đúng nhiệm vụ của mình trên lớp trong giờ dạy của mình : đó là kiểm tra việc học bài cũ, việc soạn bài ở nhà của học sinh, nhất là đây là giờ Ngữ văn, đòi hỏi học sinh phải soạn bài trước ở nhà là điều bắt buộc, nếu không , không thể hoàn thành bài học trong khoảng thời gian quy định.
    Nói đến lúc mệt quá, tôi bèn ra ghế đá trước phòng để ngồi...GV ấy chạy ra bắt đầu thanh minh...
    Đối với tôi, việc thanh minh bây giờ không còn ý nghĩa !
  
    Thế mới biết, hoá ra GV ấy chỉ "lo" cho mình, sợ "thành tích" về công tác chủ nhiệm của mình ! Chính vì vậy mà nếu ai đánh giá giờ học của lớp họ chủ nhiệm từ Khá, TB trở xuống là họ phản ứng, có người phản ứng gay gắt...
    Với tôi, việc quan trọng nhất của người giáo viên là lòng thương học sinh nhưng không xuê xoa, dễ dãi .. .; nghiêm khắc với các em nhưng công tâm và có trách nhiệm với đánh giá của mình ; phải kiên định với những biện pháp giáo dục trong mục đích khuyến khích ý chí tiến thủ nơi học sinh, phát huy vai trò "tự giáo dục" của các em, và hơn hết, đó là coi trọng  cũng như thúc đẩy để tạo cho được một "dư luận tập thể" nơi tập thể của các em.
    Qua sự việc trên, buồn vì sự sự việc "lời qua tiếng lại" thì ít mà buồn vì cái hiện tình giáo dục, ngay từ trong "máu", trong "tuỷ" từng giáo viên đã ngấm cái căn bệnh trầm kha "chạy theo thành tích", bất chấp mọi nguyên tắc giáo dục, phương châm giáo dục, mà nhất là bất chấp ngay cả cái "lương tâm nhà giáo" trong sứ mạng trồng người - "Lương sư hưng quốc" !
    Không rõ họ có biết về những cái gọi là "nguyên tắc giáo dục", "phương châm giáo dục", "nguyên lý giáo dục"...đã được học ở Trường Sư phạm trước khi ltrở thành là một người thầy giáo hay không ?
    Biết - cố tình không biết - thật tình không biết - biết mơ mơ hồ hồ ??? Thật sự là câu hỏi lớn cho nhà trường, nói rộng ra, cho nền giáo dục Việt Nam giai đoạn hiện tại !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét